2! Lâu quá mới vô lại (tại lười
) Vào chủ đề chính lun hen:
Shojo mangaNgười lần đầu đến với manga khi đọc shojo manga thường rất ngạc nhiên vì nó lạ và mang một phong
cách rất khác. Shojo dành cho phụ nữ, tập trung vào chuyện tình cởm.
Nói chung, shojo có những đặc điểm sau:
Thứ nhất, hơn 90% người vẽ và đọc shojo manga là phụ nữ. Bắt đầu cuối thập kỷ 70, bắt đầu cái gọi là
“làn sóng mới”, shojo manga thu hút một số đọc giả nam. Một phần tại sao một thể loại riêng cho phụ nử
là do 1 thị trường to lớn của manga. Một lý do khác là văn hoá “con gái” và văn hoá “con trai” bao giờ
cũng chiếm cứ 2 cực khác nhau trong văn hóa nhật bản.
Thứ nhì, các câu chuyện của shojo xoay quanh quan hệ mẹ con, chuyện các cô gái nổi danh thành ngôi
sao, và chuyện tình cởm. Lối dẫn chuyện thường là dễ đoán và có nhiều tình tiết thoái quá y chang fim
truyền hình sến nhiều tập ...vv...
Thứ 3, tên, hình dáng và tình huống của các nhân vật trong shojo manga thường là từ tưởng tượng hay là
lai phương tây. Các nhân vật được vẽ phóng đại, với mắt chiếm đến gần 1/3 khuông mặt. Tóc thường vàng
và quăng. Chân thì cực dài và thon như siêu người mẫu. Chúng như tượng trưng cho mẫu người phương
tây lý tưởng qua con mắt của Nhật bản.
Thứ 4, shojo manga dùng lối dẫn chuyện rất lạ, các khung nhiều khi được thiết kế không theo khuông mẫu.
1 khung có thể kéo dài cả trang và chân dung của nhân vật có khi được kéo từ khung này sang khung kia,
với hoa hoè trang trí ở nền. Như zầy:
Cách sử dụng hình ảnh của nhân vật đè lên nhiều khung và kiểu trang trí nền có nguồn gốc từ các tạp chỉ
thời trang cho phụ nữ thời tiền chiến.Ví dụ như:
Trong ảnh trên: Hayate Ayasaki (Hayate the Combat Butler - Chàng quản gia) ở chapter 1 của tập 1
Trong ảnh trên: phần dưới là Kusakabe Maron, phần trên là Chiaki (Kamikaze Kaitou Jeanne - chapter 1
của 1) (tuy bức trên không hẳn đúng với các ví dụ
Shojo manga mang phong cách đó lên 1 tầm cao hơn bằng cách dùng nó để thể hiện 1 câu chuyện. Trong
quyển Sexual Signatures: On being a man or a woman, các nhà tình dục học John Money và Patricia
Tucker lý luận rằng: Thường thì truyện khiêu dâm cho đàn ông thường miêu tả hình ảnh tình dục khác
giới. Trong khi đó cho phụ nữ thường là đồng tính. Trong shojo manga cũng vậy, vì vốn dành cho nữ độc
giả nên chuyện tình cởm, iu đương của các nhân vật đa phần là đồng giới.. (hơi kỳ ^^).
Giữa thập kỹ 70, nổi lên “làn sóng mới” shojo manga mà đa số các hoạ sĩ sáng tác đang ở độ tuổi từ
20-30. Những họa sĩ này làm những manga về khoa học viễn tưởng, fantasy và con trai yêu nhau. Có vẻ
độc giả nữ cảm thấy thể hiện con trai đồng tính yêu nhau là lãng mạn nhiều hơn so với thực tế tình yêu
nam nữ. Nó cũng cho phép họa sĩ nhiều tự do và sáng tạo hơn trong việc sáng tác. Các shojo manga mới
này ra khỏi lằng ranh của phụ nữ và thu hút một lượng độc giả nam đáng kể. Vì vậy, nhiều hoạ sĩ nữ bắt
đầu được mời về vẽ cho các tạp chỉ dành cho nam.
Cuối những năm 80, bắt đầu xuất hiện một số tạp chí manga gợi cảm trong thể loại manga dành cho phụ
nữ. Chúng được phát hành bởi những nhà xuất bản nhỏ nhưng dần dần thu hút nhiều độc giả của manga
chính thống. Những manga này đặt hiếp dâm, loạn luân vv dưới con mắt của nữ quyền, đồng tình nữ ái vv.
Nhưng với nội dung hơi “hoảng” như vậy, không phải cái nào cũng khuấy động phản ứng của công chúng
trước sex. Nhiều manga mang kèm một cách nhìn tích cực và nhân bản về tình dục: khuyến khích nhân
quyền và giải phóng phụ nữ.
(Nguồn: bacbaphi.com)
(Xin cảm ơn vì đã sử dụng bài)
Bài viết trên không hẳn là đúng (nhưng cũng ko sai) do thế giới manga và shojo rất rộng lớn. Như câu
nói của diễn đàn accvn.net :
"Lấy manga và anime làm tâm, quay một vòng, chúng ta có cả thế giới",
giới thiệu cho các bạn 4 mangaka vẽ shojo chuyên nghiệp thời nay.
CLAMPClamp là một nhóm mangaka nữ được thành lập vào cuối thập niên 80 ( chính xác là năm 1987) với 12
thành viên ban đầu: Tomayo Akiyama, Igarashi Satsuki, Leeza Sei, Nanao Sei, Mick Nekoi, Mokona
Apapa, Nakamori Kazue, Ohkawa Nanase, Omi Shinya, Soushi Hisagi, O-Kyon và Inoue Yuruzu.
Khi ấy mỗi thành viên tương lai của Clamp đều đang thuộc về 1 nhóm fanzinat khác nhau (đam mê truyện
tranh cuồng nhiệt và tiến hành thực hiện những tác phẩm doujinshi). Cũng như các nhóm fanzine khác , họ
cho xuất bản chủ yếu những truyện ngắn ăn theo các truyện tranh đang nổi tiếng. Dưới đây là danh sách
các nhóm duojinshi mà các thành viên tương lai của Clamp thuộc về -Z Project (Mokona Apapa , Mick
Nekoi và Igarashi Satsuki - họ vẽ doujinshi về Captain Tsubasa và Saint seiya) -Boy'S Club (Mokona
Apapa - doujinshi về Captain Tsubasa và Saint seiya) (Mokona này tham gia 2 nhóm) -Ushiroyubi
Sasaregumi (Nanase Ohkawa và Tamayo Akiyama - doujinshi về Saint Seiya) -Ken'S Club Man (Nakamori
Kazue - doujinshi về Tsubasa) -THK Studio ( Leeza Sei - doujinshi về Tsubasa)
Tuy ko cùng cộng tác với nhau, nhưng họ lại cùng thực hiện các doujinshi của cùng 1 tác phẩm (Captain
Tsubasa và Saint Seiya), đây có lẽ là lí do khiến họ trở nên thân thiết với nhau hơn ---> họ quyết định cùng
tham gia cộng tác với nhau trong cùng 1 nhóm . Và họ đặt tên nhóm là CLAMP. Tác phẩm đầu tiên của
Clamp là Shinjuku Jun' have Monogatari (xuất bản vào tháng 7/1987). Thật ra nó cũng chỉ là 1 doujinshi
của tác phẩm "maou Den".
Clamp chưa phải là 1 nhóm cộng tác, gắn bó với nhau, và cũng giống như hầu hết các nhóm doujinshi
khác, các thành viên trong nhóm thường 'chạy chỗ' (tham gia vẽ các doujinshi ở nhiều nhóm khác), đó là
khoảng năm 1988. Nhưng kể từ tháng 4-1988 , clamp có 1 định hướng mới : Clamp trở nên chuyên nghiệp
hơn, các thành viên ko còn "chạy chỗ" lung tung giữa các nhóm doujinshi ( từ năm 1987-1991 , họ đã cho
ra 22 tác phẩm doujinshi khác nhau). Dù sao đi nữa, điều đó đã ko thể ngăn cản 1 vài người trong số họ
"chạy chỗ" tham gia vào các nhóm Doujinshi khác. Đó cũng là khoảng thời gian Clamp trở nên thưa thớt
hơn và họ mất dần các thành viên theo thời gian. Sau tập doujinshi thứ 6 (nằm trong chuỗi CLAMP BOOK
DOUJINSHI) ra đời, Inoue Yuzuru đã tạm biệt với các thành viên còn lại.
Những doujinshi của Clamp thường ăn theo các series truyện nổi tiếng , hay thậm chí là những video game
ăn khách cũng được họ khai thác triệt để, nhưng từ những nhân vật gốc họ đã phát triển và xây dựng ra
nhiều câu chuyện cực kì sáng tạo, ko sao chép ( phong cách của Clamp dần dần hình thành). 1 ví dụ cụ thể
nhất là khi "Imonoyama family" ra đời và đã chiếm được cảm tình của công chúng. Kịch bản chuyên
nghiệp ấy ra đời khỏang mùa xuân 1989. RGveda cũng đã bắt đầu xuất hiện trên tạp chí South 3rd. Những
tác phẩm chuyên nghiệp ấy ko hẳn là đã chấm dứt "sự nghiệp doujinshi" của Clamp, nhưng nó đã mở ra
cho Clamp 1 con đường chuyên nghiệp hóa hòan tòan. Quả là rất bất ngờ cho những người biết Clamp,
rất nhanh chóng, và có phần hơi nóng vội khi họ ngay liền sau đó, vào tháng 6-1989, cho ra đời 1 manga
chuyên nghiệp thứ 2 20 Mensou ni Onegai. Nhưng manga này lại gặp rắc rối với chính cái tên của mình và
cần ít thời gian để tiến hành sữa chữa. Trong lần xuất bản đầu tiên với NXB Comic Genki, manga này tên
là "20 Mensou neither Omakase", lần tái bản thứ 2 nó lại tên là "20 Mensou neither Onegai", lần tái bản
thứ 3 nó lại tên là "20 Mensou no Muchuu", cho đến lần tái bản thứ 4 thì tên của manga này mới được
thông qua. Ko lâu sau đó, họ bắt đầu sản xuất chương mở đầu cho RGVeda (7-1989) . Vào tháng 8, họ bắt
đầu với tác phẩm Hagunshou Senki tới tháng 9 là tác phẩm Tenshi No Bodyguard. Qúa nhanh chóng, quá
nhiều manga ra mắt trong cùng 1 khỏang thời gian ngắn, quá nhiều NXB kí hợp đồng, và dường như họ
đã bắt đầu thóat khỏi sự nghèo (hầu hết các mangaka khi khởi nghiệp đều rất nghèo). Nhưng rắc rối mới
chỉ bắt đầu xảy ra, họ ko chỉ làm việc cho các NXB cố định như các tác giả khác mà làm việc cho rất nhiều
NXB khác nhau : NXB Shinshokan với RGVeda, NXB Product Fusion với Hagunshou Senki, NXB
Shinkidensha với Derayd và Cluster, NXB Kodansha với Tenshi No Bodyguard, NXB You Miracle và NXB
Shirahimeshou, NXB Kadokawa với 20 Mensou ni Onegai, NXB Hakuseisha với Koi ha tenka No mono
maawari, và 1 lọat những NXB khác nữa... Chính vì thế, họ hầu như ko có thời gian để nghỉ ngơi, hết NXB
này hối thúc bản thảo đến NXb khác hối thúc kịch bản, họ rất mệt mỏi căng thẳng và bị Stress nặng nề.
Mâu thuẫn đã xảy ra, và số thành viên còn trụ lại trong nhóm ngày càng ít dần, vào tháng 10-1988 họ còn
lại 11 người. Vào tháng 4-1989, họ chỉ còn lại 7 : Mokona Apapa, Igarashi Satsuki, Mick Nekoi, Ohkawa
Nanase, Tamayo Akiyama, Nanao Sei và Leeza Sei. Nhưng con số này lại cũng ko được nguyên vẹn.
Tamayo âm thầm viết manga Derayd dựa theo Cluster. Còn Leeza Sei thì sản xuất 1 doujinshi tựa đề là
"Pride" có 1 vài cốt truyện đã nằm trong các Clamp Book Duojinshi khác. Nanao đã viết riêng 1 manga
Kyojin No Hoshi và tách nhóm vào tháng 7-1990. Sau đó , tháng 10-1992, Tamayo và Leeza cũng tự động
tách nhóm. Có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho 2 manga Hagunshou Senki và Tenshi No
Bodyguard ko bao giờ có kết cục
Từ đó tới nay, Clamp chỉ còn 4 thành viên chủ chốt Ohkawa Nanase, Mokona Apapa, Mick Nekoi, và
Igarashi Satsuki. Cũng chính trong giai đoạn này, năng lực sáng tạo của họ lên tới đỉnh điểm. Những
manga đột phá có nội dung tuyệt vời và hình ảnh đẹp đến kỳ lạ đã tạo nên tên tuổi Clamp với một phong
cách riêng biệt không ai bắt trước được, lưu dấu đậm trong lòng hàng triệu độc giả trên thế giới.
(Nguồn: wikipedia.org)
Lưu ý: 2 bài về Arina Tanemura và Yuu Watase được tuna dịch ra từ trang wikipedia tiếng Anh. Dịch có sơ
sót thì xin mọi người bỏ qua cho
Bài sau sẽ đăng tải tiếp về shojo và doujinshi.
Chúc mọi người tận hưởng những ngày hè cuối cùng thật thoải mái để sẵn sàng bước vào năm học mới!
Luv!